Đề bài tập làm văn kinh điển: “Lớn lên, em muốn làm gì” – “What do you want to do when you grow up?”
Hình ảnh không liên quan tới bài viết |
“Ngày xưa, em đã ước gì được học ở nước ngoài. Xong rồi, em sẽ về giúp đất nước phát triển, hội nhập. Làm một chuyên viên gì đó. Chuyên viên đầu tư càng tốt. Mà không phải đầu tư bất động sản cầu may hay đầu tư chứng khoán chờ thời. Không, em đã muốn được làm trong ngành đầu tư gì đó mà có thể trực tiếp tham gia giúp công ty đó phát triển.
…
Giờ, em chỉ muốn được làm công an phường, hay công an khu phố thôi cũng được. Mấy cái bằng ĐH của em không thể nào cho em được sung sướng như anh công an phường của em.
Mà thiệt. Anh công an phường em ung dung tự tại, mỗi sáng đến chung cư của em uống café tiếp dân, đậu xe ngay trên vỉa hè chung cư. Hồi trước em mới về, lúc A-còng còn thịnh hành, anh chạy chiếc A-Còng vuông.
Giờ anh chạy chiếc SH-i láng cóong màu đen, cũng đậu trên vỉa hè chung cư mà không ai dám đậu. Nếu em có xe xịn vậy, chắc em cũng muốn xe đậu một mình, nhìn càng hoành tráng và láng cóong trong ánh náng sớm trưa. Mối buổi sáng em đón taxi, em đi vòng qua chiếc SH mà không khỏi một chút thèm thuồng, vì em chỉ chạy chiếc Vespa cổ bèo nhèo.
Anh công an phường em có vẻ được nhiều người trong khu phố quý mến, từ chị bán báo đến cô bán Cafê đến chú bán phở. Nếu không họ đã không tiếp đón niềm nở như thế khi anh muốn đọc báo, thèm cafê, hay đói phở.
Anh cai quản mấy cái chung cư và bao nhiêu hộ dân mà không xì-trét như em bao giờ. Lúc cần nóng, anh có thể rất nóng. Nhưng nếu cần mềm mỏng, anh cũng mềm mỏng.
Em chỉ bị anh chửi đúng một lần khi mới về nước. Nhưng hôm đó là lỗi của em – vào kiếm giấy tờ mất cả 1 phút, anh không đợi được và chửi vung lên và lên xe “về trụ sở”. Em chạy theo với phong bì giấy tờ, nhưng xe A-Còng của anh khởi động nhanh, và chạy cũng nhanh chứ không như Vespa cổ của em, nên em chạy theo không kịp.
Mấy lần kia anh chỉ nóng sơ sơ khi đến khám sổ tạm trú của em vào đêm khuya. Lúc đó em mới vế nước nên không biết luật, và chủ nhà không có giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài thuê, nên cả hai bị mắng là phải. Sau khi đóng “phí đăng kí tạm trú” 500 ngàn (mà về sau hàng xóm bĩu môi chê đắt, “250 ngàn thôi” – đó là họ không biết em có yếu tố nước ngoài, có giá phí khác), anh gọi tới số di động và nói “xong rồi” vào 10:00 đêm – cái giờ mà đáng lẽ anh phải được ngủ. Tận tụy và ân cần – là những gì em cảm nhận được qua giọng của anh lúc đó.
Cả nhà em làm giáo viên. Lương chưa bao giờ hơn 3 triệu. Cô em bị ho liên tục vì những năm tháng bên bảng phấn, lương cũng chỉ nhỉnh hơn 2 triệu. Nếu để dành mỗi tháng 500 được ngàn, cô em sẽ tậu được chiếc SH sau 24 năm…nhưng từ ngày ho khan, cô có thêm khoản chi thuốc men.
Suy đi ngẫm lại , khi lớn lên, em chỉ muốn được làm công an phường.”
P/s : văn hay thế này chắc chắn ko phải của tui..
No comments:
Post a Comment